Huỳnh Thúy Kiều Giấu anh vào cỏ xanh - Vũ Trọng Quang

By Huỳnh Thúy Kiều




Hành trình khởi đi từ tập  thơ Kiều Mây được ấn hành từ quyết định  của NXB Văn Học tháng 12/2008 đến Giấu Anh Vào Cỏ Xanh cũng từ NXB Văn Học tháng 6/2010 khoảng thời gian không dài cho một sự thay đổi không phải vị trí theo hệ qui chiếu từ điểm "Mây" trong không trung đi xuống "Cỏ" trên mặt đất mà từ nơi này đến nơi khác phi tuyến tính không gian mặc định; là một bước đi (có thể là bước tới) liệu có mang hành trang đi xa hơn từ khởi điểm này đến  khởi điểm khác? Tra vấn đặt người đọc (hay kẻ viết phê binh} trước một giới hạn giới hạn nằm trong đồ thị giữa tiệm cận thăng hoa và đứng lại; giới thiệu hay cách viết tự vận động vào sâu thẩm thấu một mặt phẳng có khi không xuyên qua bề nổi  bản văn. Huỳnh Thúy Kiều hoàn thành cuốn sách sau bằng sự chuyển dịch nơi chốn không nơi chốn khẳng định di động công nhận hiện hữu cố định.
Tựa thơ Giấu Anh Vào Cỏ Xanh làm người viết liên tưởng đến bi kịch "Cỏ" nơi Vương Thúy Kiều:
Một vùng cỏ mọc xanh rì
Nước ngâm trong vắt thấy gì nữa đâu
...........
Sè sè nắm đất bên đường
Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh
"Cỏ... nửa xanh" trong Đoạn Trường Tân Thanh là thân phận "Cỏ" của nàng Vương chìm ở đáy xã hội "Rau răm ở lại chịu lời đắng cay" cố vươn mình xanh hy vong & khát khao "Gió đưa cây cải về trời" thoát khỏi bi kịch cam chịu tuyệt vọng của con người hay đúng hơn thân phận phụ nữ của phong kiến xa xưa. Dĩ nhiên  Giấu Anh Trong Cỏ Xanh không thảm thương và ghê gớm như thế mà chỉ là tiêu cự của hình với bóng lãng mạn dịu dàng sắc màu Cỏ xanh ở đây che chở cho tình yêu anh (không biết có che chở nổi không?); thấy được mãnh liệt thi ca của tác giả bày tỏ đơn sơ hết mình:
Viết cho anh
em mộc mạc đến tận cùng
Chữ nghĩa của Huỳnh Thúy Kiều hiện ra nhiều hình ảnh chuyển động như sóng dồn dập nhịp điệu châu thổ tới tấp không biết đâu là bờ bến bên ngoài thôi thúc mạnh mẽ nhưng bên trong mềm mại nữ tính. Hơi thở của nước "con nước ròng dấu chín cửa còn in" mang dáng vẻ "hơi thở em vẫn trinh nguyên mùi rơm rạ".
Dòng thơ được xây dựng từ tập hợp những câu thơ có cấu trúc vật liệu ngôn ngữ đất sét đặc sản đồng quê hình thành đất nung từ phù sa sông nước êm đềm Chín Rồng: thương hồ ngực phù sa điệu lý cây đước cây mắm bậu cửa mo cau mùa nước lợ "quơ bàn tay yêu giữa mùa rẹm gọi tình"...          
Không chỉ đặc sản thể hiện nơi chốn địa dư đồng bằng còn phóng túng vượt câu vọng cổ ngọt ngào cùng giai nhịp đờn ca tài tử mang ánh sáng đương đại chiếu qua khoảng cách tồn tại miệt vườn nương theo hơi thở mới tuy mộc mạc lại có lúc chớp lóe lên câu chữ đắc địa chinh phục bất ngờ sáng tác của tâm hồn mới sức sống mới:
Từng đêm mắt dài thay áo
............
Con dế khẽ gãy nửa nốt nhạc xưa bỏ dở
...........
Những nụ hôn mặc áo khát
(Trong tập sách Bông & Giấy_ 30 Tác Giả Hôm Nay xuất bản vào quý II năm 2010; rất tiếc câu thơ trên lại in khác "Những nụ hôn mặc áo khoác" chỉ một chữ sai thôi mà ý nghĩa câu thơ xa vời vợi)
Chữ nghĩa của Huỳnh Thúy Kiều ám ảnh trú ngụ nơi châu thân ví dụ như biểu tượng Trăng đựơc liên tưởng hình ảnh dậy thì thiếu nữ:
...ngồn ngộn ánh khỏa thân
.........
Vạch vú bầu trời
Và trong bài  Mắt Mùa Đông thì:
Gò ngực hoang gọi đêm ửng hồng tháng chạp
Tình yêu đôi lứa trong Giấu Anh Vào Cỏ Xanh được diễn tả bằng giọng điệu trong trẻo cộng hưởng mềm mại từ một tác giả nữ trẻ lại mang dấu ấn dữ dội vượt lên vị trí thông thường nam nữ:
Hiện thân em quân bài trùng  sắp thắp lửa đốt quân bài anh
.........
Thổi úa mềm cho tang tóc những bờ yêu
.......
Thơ Huỳnh Thúy Kiều có ưu tư thao thức trăn trở hân hoan hết mình và đặc biệt chú ý nhiều đến cảm xúc Nước Mắt: nước mắt tràn như thủy triều dâng/nước mắt hoen/ khóc muộn/chen nước mắt; nhưng vẫn có trận cười nước mắt mà bình thản khóc. Vậy đó mà không sướt mướt không rơi vào tầm thường ‘ái tình diễm lệ".
Nói qua một chút về chủ đề tập thơ: Nội dung chia làm 2 phần phần đầu tập trung vào quê hương người thân người lính các địa danh; có nghĩa là chẳng ăn nhập đến phần sau đề cập đa phần đến tình yêu nam nữ chỉ dành riêng Giấu Anh Vào Cỏ Xanh mới đọc qua cái tựa người ta hình dung cuốn sách dành cho uyên ương vậy thì hơi "bất công". Giấu anh vào cỏ xanh thì được nhưng giấu Lạc Long Quân/Âu Cơ/ Hồ Thị Kỷ/ Lính Thành Cổ/lộ Vòng Cung/đồng Nọc Nạng...thì giấu vào đâu?
Toàn bộ tập thơ thể hiện bằng thể thơ tự do có nhịp điệu  không dụng công kỹ thuật hay nói đúng hơn là kỹ thuật không kỹ thuật có lúc tác giả phân đoạn tưởng cố ý tạo nhịp nhưng đó là sự trôi chãy bình thường của sông của suối do vậy dòng chữ được sản sinh một cách tự nhiên.Đó là bút pháp riêng của nhà thơ sinh quán tại đất Mũi Cà Mau Huỳnh Thúy Kiều.
Khi sắp sửa cất giấu tập Giấu Anh Vào Cỏ Xanh thì bắt gặp nắng chiều len từ khe hở chung cư chiếu vàng từ ngoài ô cửa sổ giao thoa với cái nóng hè cháy 36 độ thấy "nắng" hiện hữu trước mặt "Anh hái nắng mùa giêng cài vào em cơn hôn nghẹt thở" chạy nắng lật vài trang sau  "Trú ngày nắng gắt em trốn vào thơ anh" (hay anh đi tìm khoảng mát trốn vào thơ em) trở về phía trước nắng nhẹ thấy em "dắt tay con về qua cầu chiều nắng" chiều đã xuống tôi thật sự gấp sách lại.  

Vũ Trọng Quang

More...

Thao thức tình yêu đồng bằng - Trần Hữu Dũng

By Huỳnh Thúy Kiều




ĐỌC SÁCH
Thao thức tình yêu đồng bằng 
Tập thơ Giấu anh vào cỏ xanh
Tác giả : Huỳnh Thúy Kiều
NXB Văn Học - Tháng 6 năm 2010.

      Đây là tập thơ thứ hai của Huỳnh Thúy Kiều sau tập thơ Kiều Mây in vào năm 2008 đoạt giải thưởng năm 2009 của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam dành cho tác giả trẻ.
      Sách do NXB Văn Học ấn hành dầy 88 trang ( chưa tính bìa ) gồm 36 bài thơ bìa & phụ bản do họa sĩ Lê Ký Thương trình bày.
Viết cho anh
Em mộc mạc đến tận cùng
Xé lòng câu thơ chào đời trước giông bão
Gò ngực hoang gọi đêm đông ửng hồng tháng chạp
Em biết mình đang trú chốn bình yên
(Mắt mùa đông)
Sao anh không về hôn mặt ruộng tím lục bình trôi
Để em giấu anh vào chiều vào ngực em oi khói bếp?
(Không đề cho anh)
       Giọng thơ trẻ chân chất sôi nổi đến nao lòng của Huỳnh Thúy Kiều sống ở tận cùng đất mũi Cà Mau dễ dàng chinh phục bạn đọc. Chất Nam bộ đặc sệt hiện rõ trong từng câu thơ cuộn chảy như dòng sông Tiền sông Hậu.
Đêm phương Nam
Đời thương hồ soi vào đâu khỏa nước?
...
Cá rô chạy đồng trốn hơi mặn
...
Qua sông Hậu buồn gì sao đờn cò kéo giọng tỉ tê?
(Sông Hậu)
      Ở tập thơ nầy Huỳnh Thúy Kiều vẫn giữ thế mạnh của mình là mạch liên tưởng dồn dập nhịp điệu hình ảnh lung linh biến hóa khiến bài thơ lôi cuốn nhịp nhàng. Dù tác giả cố gắng tiết chế nhưng trong một số đoạn thơ câu chữ dùng còn sáo vẫn chưa đẩy cao được cái tứ toàn bài để đạt những khám phá bất ngờ về ý tưởng chiều sâu tư tưởng.
      Rất nhiều bài tác giả thành công khi biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc và suy tưởng lắng đọng lâu dài trong lòng bạn đọc như Giữa mùa hội lũ Khóc với cố hương Những quân bài trùng Ngày không anh...
      Ghi nhận thêm ở tập thơ nầy Huỳnh Thúy Kiều có những bài mang đậm tính tự sự giầu chất hoành tráng của loại thơ thể hành gợi nhớ bài Hành phương nam của nhà thơ Nguyễn Bính với một cách nói sôi nổi da diết miệt vườn hơn. Đó là các bài : Viết cho con trai người lính Thành Cổ Lạc lối thu Hà Nội Thưa với sông Hồng Tự sự cùng Cần Thơ.
Người lính Thành Cổ thả hoa trắng dòng sông Thạch Hãn
Cầm di ảnh con trai đặt dưới chân mộ bạn
Lao xao trận cười đội đất chao rung...
...
Những mầm xanh Quảng Trị chen đá cựa mình
(Viết cho con trai người lính Thành Cổ)
      Huỳnh Thúy Kiều cùng với các cây viết như Đinh Thị Thu Vân Nguyễn Lập Em Thái Hồng Trúc Linh Lan Ngọc Phượng Nguyễn Thanh My... tạo nên một đội ngũ đông đảo các nhà thơ nữ đồng bằng sông Cửu Long với diện mạo riêng giọng thơ hồn hậu sâu lắng không lẫn vào nhau được bạn đọc cả nước yêu mến.

TRẦN HỮU DŨNG

Preview

THƠ HUỲNH THÚY KIỀU

Những quân bài trùng


Bắt đầu cuộc chơi trong trăm trò úp ngửa

Có một đôi quân bài trùng ở không thật gần nhau
Với em
Đó là hình kỷ hà trên những ngôi mộ cổ

Anh cách điệu giọng mình trong hừng đông xanh phía biển

Hòn than đen bất ngờ bốc cháy
Quân bài rơi
Từng nước đi cố vượt mắt lưới vẫy vùng

Ý thức được quân bài trắc trở gấp cong

Con đường ngắn nào dễ đến miền hạnh phúc ?
Quân bài em cầm mang khuôn mặt người đàn bà khóc
Trên tay anh que diêm đang nhen nhóm dần ...

Quân bài trùng - mảnh vỡ hiện thân

Như chiếc lá soi tìm chiếc lá
Mấy mươi quân bài hình kỷ hà anh đừng chọn lựa
Hiện thân em - quân bài trùng sắp thổi lửa đốt quân bài anh !

Preview


Ngày không anh

Mỗi sáng sớm gõ vào em những bình minh rất lạ
Ngày không anh
Thành phố cũng đời thường
Khoảng trời xanh hai mươi tuổi
Nén đầy sức sống là em !

Ngày không anh

Dọc con đường đâu bận bịu ngược xuôi
Những va quẹt chưa kịp lời xin lỗi
Bàn tay em đủ thắp sáng gian nhà

Chiều rải vàng mang nhạt nắng đi qua

Sao dốc nhớ bỏ miền thương trầm lặng ?
Vẫn không anh
Tâm hồn em trống không bình thản
Như chưa có đợi chờ

Bốn mùa thổi vào em thông thốc gió

Gọi tên nỗi niềm
Vùng ngực căng tròn
Chín mọng hồn nhiên
Chợt ân hận giữa chừng ai yếu đuối ?

Có bao giờ anh thấy mình nông nổi ?

Quên một tiếng cười
Ngày không anh
Em giặt giũ nỗi buồn
Trắng tinh phiền muộn
Phơi vào đêm phần phật bão giông

( Nguồn : Văn Chương Việt)

More...

Thơ Huỳnh Thúy Kiều - Dạt dào tình đất tình người - NNH

By Huỳnh Thúy Kiều



      Lời dẫn của H.T.K:
Đây là một comment của nhà văn Nguyễn Nhật Hồng ( Cần Thơ ) viết cho blog Huỳnh Thúy Kiều nhưng do khá dài nên anh Nguyễn Nhật Hồng không thể gởi qua mục góp ý được anh chuyển cho H.T.K qua mail. Nhân tập thơ thứ hai sắp ra mắt độc giả H.T.K đưa bài viết này lên trang chính như một lời cảm ơn nhà văn Nguyễn Nhật Hồng đã dành những tình cảm hết sức tốt đẹp cho thơ H.T.K.
     
Để đáp lại tình cảm ưu ái mà bạn bè thân hữu cũng như quý bạn đọc đã dành cho mình H.T.K xin giới thiệu bìa của tập thơ GIẤU ANH VÀO CỎ XANH.
     
Như web vannghedongbangsongcuulong đã đưa tin tập thơ GIẤU ANH VÀO CỎ XANH sẽ chính thức được ra mắt quý bạn đọc sau ngày 20.6. H.T.K mong nhận được nhiều đóng góp nhiệt tình cho tập thơ thứ hai này.
     
Kính chúc bạn bè thân hữu và quý bạn đọc dồi dào sức khỏe.
    
Trân trọng cảm ơn !




Bìa họa sĩ Lê Ký Thương

Thơ Huỳnh Thúy Kiều -
Dạt dào tình đất tình người

Nguyễn Nhật Hồng

     
Thơ của Huỳnh Thúy Kiều xuất hiện trên văn đàn như một một chấn động sự chấn động có sức hấp dẫn lôi cuốn nhiều người mặc dầu Huỳnh Thúy Kiều chỉ mới ra mắt tập thơ đầu tay Kiều Mây nhưng đã được giải thưởng toàn quốc của Liên Hiệp các Hội VHNT năm 2009.

      Đi vào thơ của Huỳnh Thúy Kiều ta bắt gặp một sức sống mãnh liệt năng động. Một điều thật lạ sức sống ấy toát ra từ những điều hết sức bình thường và giản dị trên một vùng đất tận cùng của Tổ quốc. Đây là một sự hiện diện hiếm hoi.
      Tôi mới gặp Huỳnh Thúy Kiều hai lần ở Hội VHNT Cà Mau còn thơ thì tôi đọc nhiều! Trong bàng bạc cảm xúc thơ Huỳnh Thúy Kiều luôn liên hoàn ẩn hiện quá khứ - hiện tại giữa mộng và thực một cách khéo léo dẫn dụ người đọc đến chỗ say mê. Trong dạt dào hồn thơ đó ta có thể chia ra ba phần rõ rệt: Tình yêu tình người với người với quê hương xứ sở. Mỗi bài thơ mỗi làn điệu không trùng lắp nhau không lập lờ nhau đây là một ưu điểm của tác giả.
      * Với tình yêu:
Em hiện hữu cõi lòng anh khuya khoắt
Tóc đổi màu mà nhớ ngây ngô
(Khúc biến tấu đầu năm)
Hoặc:
bao đêm nhớ sông cuối miền da diết
tha thiết với người
trăn trở phía trời thương
bờ bãi lạnh
con đò nằm nghiêng khóc
biết ngày nào sông đầy nước để anh sang?
( Với anh và dòng sông mùa kiệt nước )
      * Với đất nước quê hương:
Hoành Sơn mùa vẫn mùa đội gió vò mưa tưới núi
đau đáu nhìn tít tắp biển khơi
đã mấy trăm năm
tiều phu cong dáng cõng nắng xuống chân đồi
( Tùy hứng đèo Ngang )
      * Với người:
bẻ hạt gió đốt hoàng hôn xám khói
soi gương ngày thêm lá rụng bả trăng non
ta chới với xin người độ luợng
con ve sầu chớm hạ đợi băng tan.
( Buổi chiều thưa gió )
      Thật tuyệt vời...
      Ai đã gặp Huỳnh Thuý Kiều một lần sẽ khó quên với tính hồ hởi náo nhiệt rất đổi chân tình. Không thể nói Huỳnh Thúy Kiều làm thơ Huỳnh Thúy Kiều viết thơ mà Huỳnh Thúy Kiều rỏ máu tim và hơi thở thành thơ. Chính vì lẽ đó mà khi thơ của Huỳnh Thúy Kiều hoà nhập vào đời không còn là cảm xúc riêng tư mà là nguồn cội chung của mọi người. Nhận định này có cường điệu lắm không! Xin thưa: Không! Bạn có thể đi vào thơ Huỳnh Thúy Kiều sẽ rõ! Tác giả đã chọn cho mình những bước đi vững chắc trên nấc thang đời chững chạc tương lai xán lạn ở phía trước đang đợi tác giả!
      Từ ngữ âm sắc trong thơ Huỳnh Thúy Kiều có nơi có chỗ sốc với người đọc. Nhưng đây là những cú sốc dễ thương. Có lẽ đây là nét riêng của Huỳnh Thúy Kiều không thể lẫn lộn với ai được!
     
Và đây tập thơ thứ hai " Giấu anh vào cỏ anh" của Huỳnh Thúy Kiều gồm 36 bài 92 trang do Nhà xuất bản Văn Học cấp phép sẽ được phát hành trong nay mai. Chân tình mộc mạc dễ thương không trau chuốt dám nói thật với lòng với người của người thơ Đất Mũi:
Phía sau nụ cười là nước mắt đong đêm
phía sau thơ là cuộc đời nhọc nhằn tựa dòng sông trơ gan lật đáy
lận đận mùi bùn núp áo thị thành dùng dằng khói rơm cay mắt trẻ
thu
em đội nắng qua cầu giọt mồ hôi đan lá đước mặn khúc à ơi.
( Bài Phía sau thơ trong tập Giấu anh vào cỏ xanh )

N.N.H ( Cần Thơ )



           Từ trái sang  : Phù Sa Lộc Nguyễn Ngọc Để Nguyễn Ngọc Tuyết Huỳnh Thúy Kiều Nguyễn Nhật Hồng

More...

Huỳnh Thúy Kiều mắc nợ...

By Huỳnh Thúy Kiều

Preview

Nhiệm kỳ 2006 - 2009 văn học Cà Mau được đánh giá là không nhộn nhịp không ồn ào nhưng thể hiện rõ ràng tính độc đáo riêng biệt và khắc một dấu ấn khá đậm vào lòng độc giả. Huỳnh Thuý Kiều là một trường hợp tiêu biểu và khá rõ nét khi liên tục trình làng những tác phẩm mới với những thành công mới. Cây bút nữ này được đánh giá là sáng tác sung sức nhất trẻ nhất và triển vọng nhất của thơ Cà Mau trên văn đàn khu vực ĐBSCL.





More...

Kiều mây - Đoàn Thạch Biền

By Huỳnh Thúy Kiều



Kiều mây
Đoàn Thạch Biền


     
Với bút danh Hoa Đồng Nội Huỳnh Thúy Kiều đã in chung hai tập thơ : Những vần thơ nghịch ngợm ( 1998 ) Một thoáng U Minh ( 2000 ). Cả hai tập thơ in chung đều được chị viết với các thể thơ vần điệu : lục bát năm chữ bảy chữ ... Từ năm 2007 chị lấy tên thật ký dưới những bài thơ tự do và cuối năm 2008 chị in tập thơ Kiều Mây ( NXB Văn Học ).
     
Nhà thơ Nguyễn Trọng tạo nhận xét : " Thơ của chị trẻ trung phóng túng như thiên nhiên hoan lạc miền châu thổ chín rồng". Nhà thơ Trần Mạnh Hảo cảm nhận : " Mới đọc qua mấy bài thơ thì thấy Huỳnh Thúy Kiều quả là một núi lửa thơ sắp phun lên từ mũi Cà Mau". Còn theo tiến sĩ Vương Cường : " Thơ Huỳnh Thúy Kiều căng tràn sức sống ánh sáng oà ra từ cuối con đường".
     
Riêng tôi đã đọc ba tập thơ của Huỳnh Thúy Kiều ( kể cả hai tập in chung ) tôi thấy khi chị từ bỏ các thể thơ vần điệu chuyển qua làm thơ tự do chị đã tìm được cách tốt nhất để thể hiện hồn thơ của chị. Các nhà thơ thường đi tìm " chiếc áo ngôn ngữ" cho mỗi bài thơ của mình. Bài thơ hay khi " chiếc áo" đó phù hợp với hồn thơ để thơ không bị gò bó trong " chiếc áo" quá chật. Huỳnh Thuý Kiều đã tìm được " chiếc áo" phù hợp với thơ chị như ngọn gió không còn bị tù túng trong ngôi nhà kín cửa mà trở nên phóng túng giữa đồng bằng bao la.
     
Tôi thích hai câu thơ của Á Nam Trần Tuấn Khải đã trở thành ca dao : Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương. Nỗi nhớ quê mà được đưa vào các món ăn như thế thì tuyệt vời vì " món ăn nhớ lâu" đâu cần cứ phải nhớ hoa sữa hoa thiên lý ... Khi nhớ quê Huỳnh Thúy Kiều viết :
Cá trê nấu với dây tơ hồng
Ăn để về khóc đầm lưng áo mẹ
Gót chân son nợ một đời dâu bể
Giữa đồng bằng chợt thèm
Trái giác nấu canh chua ...
     
Kiều Mây ? Không bài thơ nào có tựa Kiều Mây trong tập thơ. Phải chăng tác giả muốn nói tập thơ như một đám mây đẹp ? Hay chị muốn đặt tên riêng cho một đám mây ( một tập thơ ) ? Bạn sẽ có câu trả lời sau khi đọc xong tập thơ.

Đ.T.B
(  Nguồn : Áo Trắng số 21 ra ngày 15.11.2009 )

More...

Mây bay lạ - Lưu Xông Pha

By Huỳnh Thúy Kiều




Kiều Mây
là tập thơ đầu tay của Huỳnh Thúy Kiều nhưng không hề non kém. Xét trên góc độ này thành công là rất lớn đáng được tán dương và trân trọng.


More...

KIỀU MÂY trên Văn Nghệ Quân đội

By Huỳnh Thúy Kiều

bia net2

Theo em về vùng cổ tích ...

(Đọc tập thơ Kiều Mây của Huỳnh Thuý Kiều

NXB Văn học 2008 )

        NGUYỄN LA

Tôi muốn giới thiệu với bạn đọc vùng cổ tích của một người làm thơ trẻ ở đất mũi Cà Mau nơi miệt vườn tận cùng cực Nam Tổ quốc nồng nàn nắng bạt ngàn gió và mênh mông nước...qua tập Kiều Mây - tác giả Huỳnh Thuý Kiều.

Mỗi người sáng tác đều có vùng đối tượng thẩm mỹ quen thuộc của riêng mình đối với Huỳnh Thuý Kiều thì đó là vùng đồng bằng sông nước Cửu Long cái nơi mà nhân vật trữ tình trong tập thơ gọi là vùng cổ tích. Ai cũng có vùng cổ tích của riêng mình cách gọi này còn ước lệ chung chung nhưng nó cũng nói lên được tấm lòng yêu thương quê hương đến da diết của người muốn làm một nhân vật cổ tích sống cùng những ước mơ đẹp một cách cổ tích vậy. Trong tập Kiều Mây này tác giả của nó muốn xác lập một không gian với những hằng số quen thuộc về vùng cổ tích ấy. Thế cho nên mở đầu tập thơ là bài Theo em về vùng cổ tích tạo ra một ấn tượng chung còn các bài sau là một sự cụ thể hoá các mảnh vùng cổ tích: Hồn quê Hương phù sa Quê hương Mắc nợ đồng bằng Hơi thở tôi mang mùi bùn đất Hát về những dòng sông Phiêu bồng hạt nắng ...

Những nét riêng của không gian ấy là gì? Đó là một thế giới đang phập phồng sức sống phồn thực: Sông nhẹ nhàng uốn lượn bật óng ả lưng thon/ Mây nhan sắc bừng bừng khoe ngực nõn. Một thế giới tươi non tràn đầy sự sinh nở: Véo von là ngọn cỏ xanh tơ câu hát/ Biêng biếc sân vườn cây giành nhú những lộc non. Và tràn đầy mật ngọt: Ngày căng tràn hương mật mòng mọng thơ ngây. Và cũng rất giàu có sắc màu văn hoá: Khói đồng chở ca dao bay lên vành nôi ngày đỏ tấy/ Sáo sậu giành điệu đàn/ Chim quyên quầy líu lo điệu lý. Những hình ảnh tưởng như rất đỗi bình thường như khói đồng con sáo bầy chim quyên...cũng mang tư cách nghệ sỹ tính cách nghệ sỹ. Nếu bạn chưa đến vùng đất ấy chưa được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ mà phóng khoáng nồng nàn và trữ tình cứ như đang cựa mình mà sinh sôi nảy nở cũng sẽ cảm nhận được phần nào qua cách dùng tính từ tạo thanh tạo hình gợi cảm giác đến dày đặc của tập thơ: xốn xang vắt vẻo mơn mởn bừng bừng chấp chới lúng liếng lả lơi...Cảm hứng nghệ thuật chủ đạo của tập thơ là cảm hứng về sự sinh sôi khát vọng sinh sôi. Điều này đã quy định nét thi pháp bao trùm chi phối các thủ pháp khác là cổ tích hoá nhân hoá linh hồn hoá sự vật hiện tượng: Vô tình mây phơi xiêm y vắt ngõ/ Sắc hồng trần cởi khuy áo ngực sương. Nhà thơ rất có ý thức đẩy miền thực tại về miền cổ tích bằng phép lạ hoá này. Trong cái không gian ấy mọi vật đều có tình ý với nhau mắc quyện nhau: Gió nông nổi không kìm chế được mình cúi hôn vòm lá non xanh vừa nhú lộc/ Nhánh suy tư luân hoàn mơn trớn lả lơi khóm hoa uống mật. Và dĩ nhiên cái tôi chủ thể trữ tình sao có thể cầm mình cho đặng phải Cháy hết nỗi mình ( tên một bài thơ ) mà Sắp đặt sớm mai để bình minh nào cũng mới hết mình trong nỗi khát khao: Ngày dự cảm ươm nắng sớm vào anh tươm mật nhựa/ Uớp nỗi nhớ lên cánh gió thời gian/ Gom khoảnh khắc đốt thơ bùng ngọn lửa... Thế cho nên khi phải ngược miền cổ tích để trở về với văn minh thị thành thì liền bị dị ứng đâu còn cái đắm say khát khao mà chỉ là nỗi cô đơn thắc thỏm nhìn đồng hồ thì đồng hồ chết quên gõ tiếng thời gian nhìn trăng thì trăng đuối sức ngưng phơi màu vằng vặc... Âu đấy cũng là nét tâm lý bình thường.

Tương ứng với phép lạ hoá mà câu thơ luôn tự do không bị chi phối bới lý tình không tuân thủ ngữ pháp cứ bị xới tung lên. Có khi và chật ních hình ảnh mà bị đẩy dài ra giãn ra: Xanh rặng bần vầng trăng đêm sóng sánh biếc Cửu Long/ Câu vọng cổ thả tiếng ầu ơ níu mưa nồm bên sông Tiền lồng lộng gió. Có khi lại bị bẻ gãy ra: Mặc cả thời gian. Và em một mình vác đêm số phận...Điều này dẫn đến một hệ quả dễ thấy là trong tập ít có câu thơ hay đặc sắc. Thơ Huỳnh Thuý Kiều hay ở bài ở ý ở tứ ở hình ảnh chứ không phải hay ở câu chữ. Đọc thơ chị nên đọc bằng cảm xúc tưởng tượng liên tưởng. Nếu được chọn bài hay nhất và tiêu biểu cho giọng thơ nồng nàn đắm say trong tập tôi sẽ chọn Hương phù sa xin trích ra đây một đoạn để bạn đọc cùng đánh giá phẩm bình:

" Chín cửa hương phù sa vấn vương thơm níu gót miền Tây

Dòng Mê Kông rướn mình quặn thương bốn mùa sinh nở

Đàn sếu bay ngang vô tình đánh rơi mũ đỏ

Đêm Cần Thơ qua phà

Trăng ngoái đầu say tấm chăn mây."

N.L

More...

Kiều Mây - dòng thơ "giữa hai đầu nỗi nhớ" - ĐINH HÀ TRIỀU

By Huỳnh Thúy Kiều

KIỀU MÂY- DÒNG THƠ "GIỮA HAI ĐẦU  NỖI NHỚ"
ĐINH HÀ TRIỀU


                 


1- Từng đọc và có ấn tượng mạnh về Huỳnh Thuý  Kiều qua các bài thơ đăng tải trên các tờ báo tạp  chí văn học trong Nam ngoài Bắc gần đây tập trung hơn qua blog Huỳnh Thuý Kiều (huynhthuykieu.vnweblogs.com) nhưng phải đến mùa hè này được đọc 36 thi phẩm trong tập KIỀU MÂY tập thơ đầu tay ( do NXB Văn Học ấn hành cuối năm 2008) gương mặt thơ nữ đồng bằng sông Cửu Long này mới hiện lên một cách đầy đặn trong tôi. Cầm tập thơ trên tay hầu như khó dứt ra được vì nhiều lẽ: Một là Kiều Mây đã dựng lên một không gian nghệ thuật đầy lí thú vẫy gọi...  Thứ đến là một giọng thơ cuốn hút một sức nội cảm cực mạnh của cái tôi trữ tình trẻ trung đầy nữ tính mà phóng túng và giàu sức bùng nổ.

      2- Phân nửa số bài trong Kiều Mây Huỳnh Thuý Kiều hầu như dành để ca hát về quê hương Đất Mũi. Bài thơ mở tập là một lời mời rất dễ thương - Theo em về vùng cổ tích - được coi như khúc dạo đầu bản giao hưởng quê hương .
       Vâng người thơ gọi đó là "vùng cổ tích" một không gian kí ức một không gian tuổi thơ. Ở đó hiện tại quá khứ như nhập nhoà đồng hiện. Cảnh không còn là ngoại cảnh mà đã là tâm cảnh. Vẫn những trái bần hoa mù u bông bí quầy cau trắng khúc đỗ quyên bìm bịp đàn đom đóm cá lìm kìm tiếng gà rồi nhịp cầu tre mái đình   vành nón lá đến điệu lí xàng xê hò cống liêu nhịp phách câu nhân nghĩa ...nhưng tất cả dường đã lùi xa như bài thơ đã kết lại ngùi ngùi: " Theo em về vùng cổ tích mây trôi" . Chính vì thế các hình ảnh thực kia đã trở thành những hình ảnh lung linh sắc màu nỗi nhớ thành nét riêng để tự hào để em nói với anh :
" Theo em về vùng cổ tích để yêu
Mồ hôi cha  cõng cánh đồng làng chạy lũ
Mấy nhịp phách xốn xang đời lữ thứ
Mênh mang tiếng gà
Nhốt cô tịch tàn đêm"
      Sau khúc dạo đầu Huỳnh Thuý Kiều lần lượt đưa người đọc từng bước thâm nhập vào thế giới nghệ thuật riêng của mình. Đây là tiếng Gọi mùa đưa sự sống vào Xuân. Tác giả cảm nhận và thể hiện sự chuyển mùa kì diệu của thiên nhiên và con người bằng tất cả các giác quan vốn rất tinh nhạy và bằng cả linh cảm của  một thiếu nữ giàu mộng mơ mà không kém phần sắc sảo. Điểm sáng của bài thơ là sự phô diễn khéo léo vốn từ láy tượng hình tượng thanh phong phú vừa dân dã vừa mới mẻ hóm hỉnh. Cảnh vật như sống động hẳn lên căng tròn mạch sống:
Véo von là ngọn cỏ mơn mởn xanh tơ câu hát
Biêng biếc sân vườn cây giành nhú những lộc non
Hôi hổi hơi sương én chao trời tình tự
Ngày căng tràn hương mật mòng mọng thơ ngây
Trái cấm em đánh đố anh kéo hồi chuông dưa hấu đỏ
Sông nhẹ nhàng uốn lượn bật óng ả lưng thon.
     
Tất cả đang ở giữa độ xuân thì ngồn ngộn dạt dào nhựa sống đang phô bày trước mắt. Nhà thơ đã phả hồn mình hơi thở nhịp đập xao xuyến của con tim thiếu nữ vào cảnh vật nói cách khác cảnh vật đã được nội cảm hoá mãnh liệt hiện lên một cách đầy ấn tượng. Chả thế nhà thơ chẳng hoài công nhấn nhá bằng hàng loạt định ngữ kéo dài dòng thơ để hình ảnh không nằm im chết dí trên trang giấy.
     
Là một hồn thơ phong phú và nhạy cảm Huỳnh Thuý Kiều đã điểm vào đó một gam màu nóng một hình ảnh thật "nhức mắt" có gì như một lời thách thức với tình anh : Trái cấm em đánh đố anh kéo hồi chuông dưa hấu đỏ.
     
Chốt hai đầu câu  thơ là  hai ẩn dụ một đã trở thành quen thuộc một là cảm thức riêng của tác giả thách thức sự giải mã của người đọc - hồi chuông dưa hấu đỏ . Nó thật sự là một tín hiệu nghệ thuật vì nó đã "gợi được vô số các ý tưởng ý muốn và cách hiểu" (L. Tôn-xtôi) bởi từ ngữ được đưa vào thơ ca là từ sự sống nguyên sơ. Khi mà lần đầu tiên nó vọt ra từ tâm trí con người trong những tình huống sống động khác nhau. Dù giải mã thành công hay không câu thơ vẫn ghim vào trí nhớ trở thành một ám ảnh !
      Nhà thơ không hề mệt mỏi khi dẫn chúng ta đi dọc vùng châu thổ để cảm nhận một hương phù sa  để dù đi xa hơi thở người con quê hương vẫn mang mùi bùn đất và màu đất còn nhuộm cả những giấc mơ: 
Những giấc mơ màu đất nép vào lam lũ từng  góc phố
Vết bùn đen chập chờn đơn lẻ dằng dặc mấy xa xăm
Xé toạc cơn say chếnh choáng bản ngã thị thành 
Cỏ may cánh đồng nghiêng cười níu thương thương bàn chân mẹ
Phía dòng sông cút côi chợt bừng thiêng ánh lửa
Lấp loá cả hòm da thịt đồng đội ba tôi...
( Những giấc mơ màu đất)
       Vùng quê châu thổ với vô vàn sông rạch như ô bàn cờ vô vàn những bến quê - nơi những cô  gái làng lúng liếng mắt cười rồi để thương thương nhớ nhớ cho những khách thương hồ:
Độc huyền cầm sắc cổ chiều xa
Duềnh nỗi nhớ mềm môi hương thiếu nữ
Con sóng vô tình
Nhấn chìm lữ thứ
Đắng giọt buồn. Sao gọi cố nhân ơi!?
  mãi mãi để biến bến quê thành bến đợi:
Nắng Phương Nam ươm mật ngọt vàng phơi
Soi bóng nước mỏi mòn tìm kí ức
(Thương hồ)
       Tất cả tất cả các hình ảnh gần gũi thân thương ấy đã kết tụ thành quê hương một quê hương đồng bằng châu thổ với hồn quê đậm dày trong kí ức của những người con đi xa tự ví như hạt nắng phiêu bồng:
Phiêu bồng con hạt nắng mong manh
Nhu mì mùi thơm cánh đồng hoàng hôn liếm mép khơi xa chiêm trũng
Cánh tay lúa vác bùn non phả hồn quê vào gạo chợ
Lau lách ngược xuôi chín ngả lòng...trong ngần tâm khảm những dòng trôi...
( Phiêu bồng hạt nắng)
       Xa quê người con đồng ruộng mới có dịp  khái quát chân dung của quê hương mang một sắc điệu buồn buồn xa xót nhưng không kém vẻ tự tin:
Nhan sắc quê như một người đàn bà ngoài ba mươi chưa một lần làm vợ
Dấu thời gian khắc héo dần vòm ngực trẻ tròn thơm
       Và rồi người  con tự ví mình như "hạt nắng tinh khôi giữa khói bụi hoà bình" dù có phải phiêu bồng vẫn đinh ninh "Bình minh chân trời le lói chút niềm tin..."
     
Vì vậy đọc Kiều Mây cái cuốn hút đầu tiên là tiếng hát nhiều cung bậc đắm say của nàng thơ về quê hương đồng bằng "cùng trời cuối đất". Lời thơ điệu thơ mang vẻ đẹp cộng hưởng bằng sự " vận động của màu sắc âm thanh tạo ra một ngôn ngữ mới vừa thực vừa mộng" ( Tiến sĩ Vương Cường ).
      3- Mang đậm hồn quê người thơ càng khó hoà nhập với cuộc sống thị thành. Càng đô thị như lại càng xa lạ:
Bình minh Sài Gòn em nhốt vào đâu ố vàng ngọn kí ức
Quyển nhật kí mở ra em khát về phương mặt trời thức
Cánh hạc lệch chiều thiêu bạc khói vòm mây....
( Viết trong đêm Sài Gòn)
       Ngay khi đã định cư trong một thành phố nhỏ con người cũng khó bề hoà nhập trong một sớm một chiều. Nhà thơ thấu cảm cái trăn trở của người mẹ:
Ra thăm con
Mẹ không thể nào dỗ giấc
Thèm tiếng rì rầm từ đất sinh sôi
......
Đêm
Chập chờn....
Nhức nhối....
Thẳm sâu....
      Bởi lẽ vì "tiếng rì rầm" bình lặng thân quen của đồng quê bao năm dỗ giấc đã bị thay bằng "những tiếng rao hàng khuya lơ khuya lắc" gợi lên nỗi đắng cay của bao "Đời người phận bạc" và không có cả tiếng gà dõng dạc khép tàn đêm. Không không chỉ có thế. Cái thiếu vắng căn bản hơn là cái điệu dửng dưng của nếp sống phố phường:
Thành phố rồi dần mất thân quen
Láng  giềng nhau ra vào khép cổng
Đêm...
Lỡ đường lóng ngóng
Bờ rào thôi cũng cáu mắt nhìn
(Đêm thành phố)
      Tác giả bằng một hình ảnh rất đỗi thường ngày ai ai cũng thấy nhưng rất dễ bỏ qua  đã khái quát được tâm trạng hụt hẫng muôn đời của người quê ra phố. Họ mất đi tiếng chào nụ cười xởi lởi chốn quê và trở nên xa lạ lầm lụi ....
      Sống giữa thành phố cái tôi trữ tình mang đậm điệu hồn thôn nữ càng thấm thía nỗi cô đơn. Người thiếu nữ xuất hiện đầu chặng đường thơ bây giờ đã nhiều lần nhận mình là " thiếu phụ" với tất cả những ngổn ngang tâm trạng khi thì một cảm nhận đầy mẫu tính - Chiếc ga trải giường thênh thênh trắng bằn bặt đoá môi con- trong đêm Sài Gòn; khi thì tự bạch - Giấu đam mê khóc cười ngầy ngật đêm thiếu phụ; khi thì một dự cảm -Anh đứng đợi phía cuối đường chắn ngang mùa thiếu phụ - để hoài mong.
.......
      Phân nửa bài trong phần sau Kiều Mây chính là nỗi khắc khoải nhớ mong một đối ảnh. Nỗi nhớ mong  vỡ oà đằm trĩu những dòng thơ:
Em mê sảng phương anh mùa chiêm bao thơm nguyên trinh con gái
Vọng cánh buồm thốc gió trượt buổi đa mang
Ngụ cư em gối lê trùng khơi thảng thốt từng con sóng
Đại dương thở bọt ngập ngừng....
Xô dạt giọt máu thuỷ tinh
( Ngụ cư )
      Tự bạch nỗi nhớ nhung mong đợi Huỳnh Thuý Kiều hầu như cứ thản nhiên đem từng mẩu tâm trạng của mình đắp lên trang giấy không cần "làm thơ" mà hình như chị bị "thơ làm". Câu thơ cứ nối nhau tự nhiên không cần vần luật chẳng ngó ngàng gì đến sự hài thanh vốn là một yếu tính của lời thơ. Thế nhưng những dòng thơ như mê sảng ấy lại rất  hút vì nó thành thực đến mức "ngây thơ"! Nghệ sĩ xé lòng mình để viết viết cho kì được cái ngổn ngang bời bời trong cõi nhớ cõi mong cái mà tuyến tính cố hữu của câu khó lòng truyền tải. Câu thơ như lời nói của người mộng du:
Bờ dự cảm rơi tự do xuống miền không bằng phẳng
Khát khao gánh gồng tất khúc thầm thì chỉ riêng mình anh biết
Đống hộp nhiệm mầu?
Bảo quản ẩn dụ?
Huyền hoặc chính em....
(Cháy hết nỗi mình)
       Đau đáu một phương chờ nhưng ai Dự cảm được tương lai
Có những điều chưa thể nói riêng anh
Câu chuyện thiên đường giờ không còn là thần thoại
Dấu thực hư dịu dàng bung xoè nụ mật
Bóng đẩy em ngã nhào
Rúng động vỡ bừng say.....
(Dự cảm)
       Không lập trình được tương lai em vẫn hi vọng vào phép mầu cổ tích Nếu ở đầu tập thơ là lời mời " Theo em về vùng cổ tích"  thì gần cuối tập là nỗi mong chờ một " Cổ tích cho em" :
Cổ tích cho em. Tay che lá sen hương cốm rền ngát trên đầu
Bằng lăng buông kín viền khung thương nhớ
Hồn hoa phương anh chắp bút
Níu gót Hồ Gươm đếm bước nhoi nhói sự mong chờ.
      Cổ tích mãi mãi là một giấc mơ lành nuôi dưỡng tâm hồn nhân loại. Cổ tích có thành hiện thực hay không? Con người nhỏ nhoi làm sao mà an nhiên được cứ đành đặt niềm tin vào một sự rủi may. Một tứ thơ hay đã bật lên từ "Bói một quẻ buồn vui". Đừng ai trách người đang yêu sao mà lẩn thẩn nào "Giở hú hoạ trang Kiều" nào "Đặt một chân xuống lòng đường/ Lần khân chọn chân nào bước trước" nào nếu "Bối rối anh về..."  "Chẳng biết chọn bàn tay nào đưa ra mở cửa" bởi trái tim có lí lẽ riêng của nó kia mà huống chi đây lại là một trái tim phụ nữ!
      Nhưng có lẽ để làm nên cái tôi trữ tình độc đáo nhất  là bài "Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ":
Thời gian chầm chậm trôi nghe rõ từng giây khi chiếc kim đồng hồ thở
Cố ru bằng âm điệu chót vót
Nàng tiên cá khoả thân bên bể nước
Đôi bướm lạc tự tình cõng trên lưng màu nắng
Ngơ ngác mình em hôn vấp phải lòng bàn tay
      Tứ thơ thể hiện sắc nét một trạng thái cô đơn một nỗi khát khao chung thuỷ hướng về nhau mong ước có nhau trong đời!
      Như đã thấy người thơ mang tâm trạng một thôn nữ xa đồng quê bùn đất có thể là thành đạt nhưng không hề quên được một Khúc đồng dao quê mẹ một Kí ức làng. Dù Phiêu bồng hạt nắng vẫn đằm sâu trong Những giấc mơ màu đất vẫn còn bao điều muốn Nói với quê hương Hát về những sông  tuổi mộng ....
      4- Huỳnh Thuý Kiều qua Kiều Mây đã hiện hữu như một cây bút có gương mặt riêng khó lẫn. Chọn đề tài về đồng quê châu thổ với bao thú "phong lưu đồng ruộng" lẫn những nỗi nhọc nhằn chị đã có được một hành trang nặng kí. Đọc Kiều Mây không thể không một lần ao ước được một lần đặt chân đến vùng đất phương Nam trẻ trung hào phóng:
Chín cửa hương phù sa vấn vương thơm níu gót miền Tây
Dòng Mê Kông rướn mình quặn thương bốn mùa sinh nở
Đàn sếu bay ngang vô tình đánh rơi mũ đỏ
...
    
Bầu trời sắc mây ruộng đồng sông rạch cây trái chim muông ...vốn có đời sống riêng là khách thể nhưng khi đi vào thơ thấm đẫm những vui buồn   những tình cảm thiết tha những cảm nhận và những rung động tinh tế của chủ thể trữ tình trở thành "nỗi riêng lớp lớp sóng dồi" thì mới đủ sức hoá thân thành những hình tượng nghệ thuật ám ảnh!
       Đọc Kiều Mây không thể không trăn trở cùng cái tôi trữ tình của người thơ. Một cái tôi tinh tế mà bộc trực dung dị trong tình cảm mà bứt phá mới mẻ trong ngôn từ nhịp điệu. Giọng thơ Huỳnh Thuý Kiều không dễ lẫn với ai. Không mượt mà trau chuốt nhưng cuốn hút ngân nga mãi trong tâm trí người đọc. Đó thật sự là sức cuốn hút của khúc nhạc lòng đắm say phổ vào câu chữ phát đi những thông điệp vừa bình dị vừa bức xúc hiện sinh. Huỳnh Thuý Kiều viết thơ không cần vần luật dòng thơ tự nhiên bật trào ra dường như chẳng bị sự tiết chế nào của kĩ thuật nhưng thật ra rất kĩ thuật là một kĩ thuật năng sản kĩ thuật bộc lộ nỗi lòng như vốn có giàu sức lan toả đồng cảm cộng hưởng. Câu thơ tự do không hề bị câu thúc dường như nghĩ sao viết vậy có nhiều câu khá dài dồi dào nội lực ăm ắp hình ảnh cuồn cuộn cảm xúc đầy ắp ấn tượng ... dựa trên thuyết tương giao cảm giác là nét riêng ấn tượng của Kiều Mây. Thật không thể nghi ngờ về một nhận định có tính dự báo của nhà thơ Trần Mạnh Hảo : "Huỳnh Thuý Kiều quả là một núi lửa thơ sắp phun lên từ mũi Cà  Mau" .

BÌNH ĐỊNH tháng Bảy /2009
ĐINH HÀ TRIỀU

More...

Qua cánh đồng tình yêu và nỗi nhớ-Phương Kim

By Huỳnh Thúy Kiều


      Bạn đọc thân mến tập thơ Kiều Mây của Huỳnh Thúy Kiều kể từ ngày phát hành đã được 6 tháng. Trong thời gian đó đã có nhiều tờ báo mạng như thotre.com vannghesongcuulong vanhocquenha.vn www.vanchuongviet.org www.buituluc.com...báo viết như Văn Nghệ Văn Nghệ trẻ Người Hà Nội văn nghệ Bạc Lêu báo Cà Mau...giới thiệu. Huỳnh Thúy Kiều xin được cảm ơn sự quan tâm của các BBT và bạn đoc các nhà thơ Ngô Minh Tạ Văn Sỹ TS Vương Cường Phương Kim...đã nhiệt tình ủng hộ viết bài giới thiệu. Hôm nay HTK xin giới thiệu bài viết của Phương Kim trên Văn Nghệ Bạc Liêu số 2 ( Tháng 4 - 2009 ).
Qua cánh đồng tình yêu & nỗi nhớ
PHƯƠNG KIM
(Nhân đọc tập thơ Kiều mây của Huỳnh Thúy Kiều do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 2008)

 


      Nơi miền đất cuối trời Tổ quốc dù là người đã từng một đời gắn bó dù là người vừa bước ra khỏi chốn ruộng đồng hay dẫu là người sinh ra trong nếp sống thị thành đều lưu giữ trong lòng ít nhiều hình ảnh đã trở thành ký ức thành kỷ niệm khó phai mờ về một miền quê hiền hòa chân chất dung dị mà gắn bó mà yêu thương để mỗi chuyến đi xa đều trở thành nỗi nhớ. Những hình ảnh ấy kỷ niệm ấy điều khác lạ ở đây là khi đọc từng câu chữ từng đoạn qua mỗi bài thơ trong tập Kiều Mây của Huỳnh Thúy Kiều người đọc như vừa nhận ra điều mới lạ trong cái quen thuộc gắn bó với một đời người. ... Hát về những dòng sông khi mình tuổi hai mươi / Qua Rạch Miễu gặp ánh mắt Lục Vân Tiên chờ phà cập bến / Nắng đồng khởi mặn ấu thơ miền cố quán / Tàu lá dừa thổi xạc xào cong cong dáng đứng cù lao... (Hát về những dòng sông).

  Nó khiến cho bước chân như đang trở lại cánh đồng xưa mà từng bước ngập ngừng đôi khi dừng và ngoảnh đầu nhìn lại phía sau mình có cảm giác như mình đã quên đâu đó điều gì từ trong sâu thẳm hay như vừa chợt nhớ ra một hình ảnh ngỡ như đã mất tự thuở xa nào. Là những hình ảnh âm thanh rất thật rất gần... cũng là đó một nhánh bần de cũng là cây cầu khỉ chông chênh cũng là con kinh ngoằn ngoèo như con rắn trườn mình qua cánh đồng mênh mông nức dấu chân chim mùa hạn là bờ sông phía bên kia neo chiếc bóng nặng nề in bóng nước của một đời thương hồ chiều dừng chân bên bến bờ xa lạ là lời ru nghe mòn tiếng võng trưa hè là câu vọng cổ ngân nga dẫu trước dẫu sau vẫn chờ nhau một tiếng song loan gõ nhịp... độc huyền cầm sắc cổ chiều xa / duềnh nỗi nhớ mềm môi hương thiếu nữ / con sóng vô tình / nhấn chìm lữ thứ / đắng giọt buồn. Sao gọi cố nhân ơi !? (Thương hồ)

  Gần gũi vậy thân thương là vậy mà câu thơ như chào mời quyến luyến như dẫn dắt người đọc đi qua miền ký ức mênh mông trong sáng và nó đọng lại trong lòng như giọt mưa rơi từ mái lá quê nghèo thành dấu chấm hằn sâu trước mái hiên nhà mà mỗi bước chân đi khó lòng bước qua cho được...

  Nếu những bài thơ trong mảng viết về quê hương về những hình ảnh cụ thể được khắc họa trong sáng bằng cách nhìn mới mẻ thì mảng không nhỏ của tập thơ Kiều Mây là những bài thơ khắc họa hình ảnh của những ngổn ngang bề bộn nhưng cũng lặng thầm của phố thị ở đó những cõi riêng của mỗi đời người lằng lặng thẳm sâu trong nếp sống thị thành. Tình yêu qua những câu thơ bàng bạc nhẹ nhàng và ngập ngừng như hơi thở ấm nó dung dị không chút cầu kỳ mà lại thẳm sâu khiến người đọc đồng cảm với nỗi thương chờ mong nhớ trong chơi vơi mà sâu lắng đến nao lòng. ... Ngọn gió thổi từ phía anh / Muốn nối vào em sự sống / Giấc mơ bội thực / Tượng đài đắp móng từ lồng ngực / Gió một chiều có thổi mát được nỗi đau ? (Tượng đài gió).

  Không có tiếng sét ái tình nào không có sự bồng bột dại khờ không có sự lọc lừa phản trắc chỉ dường như là một sự nén lại âm thầm - đợi chờ - mong nhớ mà da diết mà ray rức mà lưu luyến mãi không thôi ... Email cuối ngày trong inbox / Làm sao để bay đến bên nhau ? Yahoo chực khóc / Và em và anh / Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ ... (Hôn vào lòng bàn tay cho đỡ nhớ)

  Hơn trăm trang in tập thơ Kiều Mây được biết là tập thơ đầu tay của  nhà thơ trẻ từ miền cực Nam Tổ quốc - Cà Mau. Huỳnh Thúy Kiều đã cẩn trọng khi lật lại từng trang và dẫn dắt người đọc đi qua những cánh đồng của quê hương sông nước miền Tây Nam bộ bằng sự cảm nhận sự rung động chân thành và từ trong sâu lắng nhịp đập trái tim mình trên từng bước chân lấn biển nơi mà hạt phù sa còn lấp lánh trên ánh mắt của những con người một đời và bao đời cùng thiên nhiên ngẩng đầu trước sóng gió muôn trùng làm nên hình ảnh hiên ngang mà đằm thắm dịu dàng không thể nào quên của đất trời nơi tận cùng Tổ quốc yêu thương.


* NGUỒN : VĂN NGHỆ BẠC LIÊU SỐ 2 ( THÁNG 4.2009 )

 

More...

Huỳnh Thúy Kiều Gót son nợ một đời dâu bể-Tạ Văn Sỹ

By Huỳnh Thúy Kiều


Preview


Huỳnh Thuý Kiêù
Gót son nợ một đời dâu bể
TẠ VĂN SỸ
(Đọc tập thơ KIỀU MÂY nxb Văn học 2008)

More...