CHÙM THƠ NGUYỄN NGỌC TÂN ( Hội VHNT Cà Mau )

 

 CHÚT TÌNH ĐẤT NƯỚC RIÊNG TA
                                   Tặng anh Huỳnh Văn Quốc!
                

                 Đất nước mình thắt lưng hình con cá ngựa
                 Bơi đứng trong đại dương ngút ngàn
                 Để cho nắng túa thêm màu xanh biển
                 Và gió thì thầm khoác tấm áo mênh mang
 
                 Xưa ai vãi tung cái nhớ thành quần đảo
                 Nay ta lấy cái nhớ em làm đường chân trời
                 Phải vậy không mà sự dịu dàng của biển
                 Uốn éo thành duyên dáng Hạ Long?
                 

                 Ta đâu tiếc nên đôi khi đành lỗi hẹn
                 Với Nha Trang hồi hộp những hòn chồng
                 Thử một phút trôi về miền Đất Mũi
                 Vẫn đục ngầu thương nhớ với chờ mong…
 
                 Cha ông xưa vót chông từ tre trúc
                 Nay ta vót chông từ những chuyến đợi tàu
                 Cha ông xưa hát trên dải Trường Sơn hùng vĩ
                 Nay ta hát yên bình giữa rừng đước Cà Mau!
                                 
                 Hãy ngăn gió không cho làm sóng dữ!
                 Hãy ngăn mây không cho hóa bão bùng!
                 Để cho tiếng thở em thơ mềm mại
                 Để người ta yêu hóa những mẹ hiền…
 
                 Ta vẫn thích trở về dòng Sông Mã
                 Hò hét tung tăng như cỡi gió trời
                 Ta vẫn thích trở về dòng sông Đáy
                 Lửng lơ con thuyền nằm chờ gọi - đò ơi!
 
       

                  Ta vẫn khoái đong đưa trên Hải Vân ngọn
                 Để ngắm đất nước trong im lặng tận cùng
                 Rồi theo gió trôi về dòng Hương lặng
                 Trong hoang phế hoàng thành ta lại nhớ Quang Trung!
                                                  

MÙA KHÔ DA DIẾT
                                   
                                               
Ngột ngạt những chiều mùa khô tươm nắng

Gió chả ham quẫy đuôi trên mặt sóng

Nước chưa kịp trong con nước đồng bằng

Gió đang về hay lang bạt nơi đâu?
Cho hàng cây đứng im ngơ ngác gọi

Nhớ nhau chi ngầy ngật váng đầu!

Năm anh về mùa cũng khô mênh mông
Căn phòng em nắng vàng say mê thổi
 Nụ anh cười mênh mang như sông…
 Em gói mùa khô trong vẹn nguyên chữ đợi
 Bao mùa khô ra đi mấy mùa khô trở lại
 Chỉ mình em khắc khoải giống như mùa!..             
                            
  Anh ạ! làm sao gỡ bỏ được chữ mong
  Hoa nắng bủa vây mùa khô ngột ngạt
 Hơi nóng chiều nay ai thả đến ngộp lòng?
 Anh không về mùa lại vẫn khô cong…
 
Căn phòng em chật nặng mùi gió biển
 Thổi qua lòng nhà rin rít rỗng không…
 

Cà Mau mùa khô 27-3-2009


VỚI TẢN ĐÀ

Có về sổ ước mơ vuông
Gói thơm rau sắng chùa Hương nắng chiều
Mới hay cụ Tản* sống bèo
Chiều ba mươi tết nắng nghèo liếm tay!



* Cụ Tản Đà - nhà thơ lừng danh một thời.
 

 



TS

Gởi HTK!

Quả là nhà thơ HTK Đất Mũi có con mắt xanh! Chùm thơ ba bài của tác giả NNT bài nào cũng chắc hình ảnh lạ thơ có tứ đọc lên nghe khá khoái lỗ tai!!!(có điều hình thức hơi...bị cũ!). TS tôi có lõm bõm biết rằng trước đây hình tượng Đất Nước có trong thơ rất nhiều người được ví von qua nhiều hình ảnh nào là "đòn gánh cong hai đầu thương nhau..."; nào là "Đất nước hình tia chớp" trong thơ Trần Mạnh Hảo nào là "hình chữ s"... Còn "Đất Nước mình thắt lưng hình con cá ngựa" thì quả thật mới nghe lần đầu ngồ ngộ hay hay...Bài viết về cụ Tản Đà cũng khá thú vị. Cảm và chia sẻ được với cụ tận cùng như vậy qua hình ảnh "nắng nghèo liếm tay" thì thật là đắc địa...NNT là "thằng nào" mà hiểu được cụ Tản như vậy cà? Phải chăng đất cà Mau đang vượng khí thơ văn?