Những ý nghĩ không đầu không cuối - thơ HTK

Preview 

Xanh lóng ngóng bờ cỏ non đói gió
Sợ lạc rằm nên ngựa cũng chồn chân
Eo lá nhớ võ vàng treo sợi nắng
Sương so le thả trắng giấc mây chiều

H.T.K




Những ý nghĩ không đầu không cuối
HUỲNH THÚY KIỀU

Mặt trời gọi bình minh thức dậy
Mùa thu ơi đừng khóc nhé lá vàng
Cầm nắng hạ đổ buồn loang dấu đất
Linh cảm đêm chuyển hướng phía rừng già

Gió may chín rụng miền em nhiệt đới
Ngày hanh hao trở chứng bỏ hương nồng
Từng giọt thu nhỏ mùa qua chiếc cốc
Trăng bây giờ sẽ khác lúc tàn đông

Xanh lóng ngóng bờ cỏ non đói gió
Sợ lạc rằm nên ngựa cũng chồn chân
Eo lá nhớ võ vàng treo sợi nắng
Sương so le thả trắng giấc mây chiều

Đừng hối hả. Tiếng còi tàu trôi mất
Mùa luân phiên gieo phẳng lặng xuống mùa
Ta đóng gói những ý nghĩ không đầu không cuối
Tay
vớt phượng hồng dưới đáy kỷ niệm đem chôn

Cuồng phong thổi tạt ngọn đèn khuya  - mắt bão
Biển xanh gào vỡ giọng sóng bình yên
Gom hết nhé thuyền buồm rên soãi cánh
Đậu mầm yêu chấm phá đợi thu tràn ...

Cà Mau chớm thu 2010

H.T.K

H.T.K

Chào Duynhật cảm ơn bạn đã đọc và có ý kiến động viên!

Duynhật

Xanh lóng ngóng bờ cỏ non đói gió
Sợ lạc rằm nên ngựa cũng chồn chân
Eo lá nhớ võ vàng treo sợi nắng
Sương so le thả trắng giấc mây chiều.....

Em rất thích mấy câu thơ này của chị Cảm ơn chị đã cho em được thấy mình còn có nhứng kỷ niệm đã cho em được sống lại dù chỉ là một chút với quá khứ...
Cảm ơn chị

Huỳnh Thúy Kiều

HTK kính gởi anh Vương Cường

Lâu lắm rồi em chỉ vào trực tiếp blog em và một số trang mạng văn học chứ không vào trang chủ nên ít biết tình hình blogs hiện tại trang anh cũng thế lâu rồi em chưa vào. Chắc dạo này Học viện anh còn đang nghỉ?
Thưa anh các loại hình văn học nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng ( riêng ở mảng thơ ) hiện tại vận động không ngừng nếu không vận động tức là tác giả tự thắt cổ mình; bản thân em cũng thấy mình cần phải thay đổi sự thay đổi nào cũng đáng được biểu dương và trân trọng hết tuy nhiên có khi sự thay đổi có thể dẫn đến hiện tượng đi thụt lùi cũng nên anh ạ.
Cảm ơn anh đã có đọc tập thơ Bông & Giấy đó là kỷ niệm cuối cùng mà anh Khương Bình đã để lại trong lòng bè bạn trước khi " lên đường" đó anh. Ở bài thơ TRỐN của em khi đọc em cũng bị bất ngờ với câu " Những nụ hôn mặc áo khoác" ( trong khi nguyên bản của em là Những nụ hôn mặc áo khát ) sau đó em có phản ánh điều này với nhà thơ VTQ nhưng không sao đó là sự cố nhỏ trong tập GAVCX mới in của em có nguyển bản bài TRỐN như thế là được rồi.
Gần đây em thấy mình cần có sự bứt phá. Mô-tip chung của người viết thường là lấy một câu nào đó trong bài làm nhan đề cho bài thơ em cũng không nằm ngoài mô-tip đó. Có một điều thú vị là có khi TIN NHẮN ĐÊM HOANG VÀ BẦY NGỰA của em in trên tạp chí Sông Hương có rất nhiều người bảo với em rằng : Sông Hương in của HTK một chùm 3 bài. Sao vậy nhỉ? Có thể ý tưởng cho một đầu đề như thế chưa được bạn đọc chấp nhận cũng nên. Bắt đầu từ nhân đề bài thơ đã khó chưa nói đến sự thay đổi bên trong anh ạ.
Cảm ơn anh đã có đọc một số bài thơ có hơi hướng của sự thay đổi gần đây của em. Nói thẳng thắn anh Vương Cường nhé. Hình như có sự “ áp đặt” không công bằng của anh cho những nhan đề các bài thơ sau này của em rồi đó. Trở lại HÔN VÀO LÒNG BÀN TAY CHO ĐỠ NHỚ THEO EM VỀ VÙNG CỔ TÍCH và XIN ĐỪNG LẤP TRỤI LỜI RU của em đều được em dùng cách đặt nhan đề giống hệt nhau “ HÔN VÀO LÒNG BÀN TAY CHO ĐỠ NHỚ” là câu kết của bài thơ cùng tên “ THEO EM VỀ VÙNG CỔ TÍCH và XIN ĐỪNG LẤP TRỤI LỜI RU” cũng vậy mặc dù không lấy trọn vẹn câu thơ cuối nhưng nó cũng được lấy hết ¾ rồi mà anh. ( Có thời gian mời anh đọc lại 3 bài thơ làm đơn cử ở trên như sự bảo chứng cho câu trả lời của em ).
Mong có dịp nào đó em sẽ được trao đổi nhiều hơn sâu hơn với anh về thơ hiện tại.
Kính chúc anh và gia đình sức khỏe nhiều niềm vui.
Kính thân !

Vương Cường

Lâu rồi hôm nay vào trò chuyện với HTK một lát nhé.
Anh thấy và tin rằng cuộc sống đang vận động rất nhanh tạo ra bước ngoặt lớn. Đương nhiên cùng với nó khoa học hay thơ ca... đều phải thay đổi theo. Thơ ca thay đổi không phải trực tiếp thay đổi mà nó bị động theo sự thay đổi của tình cảm con người. Như vậy người viết người đọc cũng phải thay đổi mới hy vọng viết và đọc được thơ hay. Nhưng thực tế cho thấy sự thay đổi đó khó đồng bộ lắm. Anh lấy thí dụ nhé anh đọc tập Bông và giấy trong đó có in thơ em mấy bài. Đọc bài TRỐN anh hơi sửng sốt Câu thơ: Những nụ hôn mặc áo khát được biên tập là: Những nụ hôn mặc áo khoác. Anh bị rơi từ địa hạt thơ xuống nơi đá sỏi.
Sau tập KM và GAVCX em vẫn giữ được phong độ và hình như em có ý tự tìm đường thay đổi mạnh mẽ phải không? Chưa biết kết quả rồi ra sao nhưng anh cứ chúc mừng ý chí đúng ấy. Anh cũng thích một số câu thơ trong tiến trình tự đổi mới ấy.
thả những tin nhắn không định hướng lên bầu trời
như bầy ngựa không dây cương
đêm hoang
thời gian ngưng chảy

Bằng hình ảnh thể hiện ý tưởng một cách kín đáo. Anh nghĩ đó là thơ.
Bẻ hạt gió đốt hoàng hôn xám khói
Soi gương ngày thềm lá rụng bả trăng non

Thơ rất cần cái mới lạ như thế.
Xanh lóng ngóng bờ cỏ non đói gió
Sợ lạc rằm nên ngựa cũng chồn chân
Eo lá nhớ võ vàng treo sợi nắng

Sương so le thả trắng giấc mây chiều
Thơ cần sự tin h tế như thế.
Còn mấy câu anh thích nữa nhưng xin chỉ đại diện ra thôi.
Anh muốn nói điều này xin lỗi trước nếu không đúng. Ấy là một số đầu đề bài thơ chưa thích lắm. Em từng có những đầu đề gây sửng sốt cho ngươì đọc như: Hôn vào lòng bàn tay cho khỏi nhớ hiện đai lắm chứ! Hay rất giản dị nhưng lại tình: Theo em về vùng cổ tích VV...Vì thế nên khi đọc những cái tên như: Xin đừng lấp trụi lời ru...thì anh lại thấy chất HTK hình như có giảm. Tất nhiên tên dù quan trọng cũng không làm nên người. Nhưng nếu hoa hậu mà tên xấu thì sao nhỉ?
Anh nói chưa thật chín chắn có gì chưa phải mong em thứ lỗi nhé!